Văn hóa Cập nhật lúc 09:19:41 13/08/2020  (Lượt xem:  7308 )
Còn đây nỗi nhớ ngày xưa

Còn đây nỗi nhớ ngày xưa!

BT- Tác phẩm “Giẫm lên bóng mình” của Mai Việt (do NXB Hội Nhà văn - tháng 7/2020), đầy đặn với 70 bài thơ, đã gây cho tôi một cảm xúc rất thi vị ngay từ cái tên tập thơ nghe là lạ. Thêm nữa, với cái “tạng” của người đồng thời chắc chắn tôi dễ bắt gặp sự rung động cho chính mình qua thơ Mai Việt. Trang đầu tiên, có thể coi đó là lời giải bày, phi lộ nhưng đây cũng vừa là một bài thơ xuôi, mênh mang nỗi nhớ, thấp thoáng chiếc bóng đời anh, “…đêm tôi như ngọn gió phiêu bồng thổi về dưới mái hiên nhà cũ lần giở lại từng trang thơ còn nguyên nỗi nhớ, những bài thơ không hạnh phúc giẫm lên bóng mình”, là vậy!

Vượt ngưỡng tuổi 70, lòng ai cũng luôn trở về với ngày xưa ấy. Dù trước 1975, thời thanh xuân Mai Việt đã làm thơ và có thơ trên vài tạp chí, trang báo ở Sài Gòn. Nhưng mãi đến sau này, từ khi anh trở thành hội viên Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Bình Thuận, thơ của anh xuất hiện với một tâm thế đầy chiêm niệm trước cuộc đời hiện hữu. Lúc này, đã qua một chặng đời khá dài với bao thăng trầm, để rồi anh tự dỗ dành “Vùi đi thôi bếp than hồng đã nguội/ Lửa ơi đừng khơi lại những tàn tro” (Nín đi mùa đông). Cũng là lẽ thường tình của người mang trái tim nhạy cảm. Mai Việt được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Thân sinh anh là nghệ sĩ Mai Hiếu, người có một giọng nói truyền cảm, từng nổi tiếng với loại tranh cắt dán bằng đôi bàn tay tài hoa và cũng từng vào vai tài tử cho một bộ phim nhựa dựng cảnh ở đất Phan Thành... Cho nên với tập thơ này, dù có gọi là tác phẩm đầu tay của Mai Việt nhưng thật ra chỉ là sự kết nối những hoài niệm bằng chính những dòng thơ thuở nào, “Một hôm xếp lại bộn bề/Mới hay sợi tóc ngả về mùa đông” (Nghe hoàng hôn rơi).

Với chừng đó bài thơ đã được chọn lọc, Mai Việt không nhất thiết phải sắp xếp như thường gặp, mà bất cứ bài nào, với tôi vẫn cảm nhận đó là nhịp thở, là tâm trạng. “Tay xếp lại buồn vui nắng gió/ Cất Sài Gòn vào năm tháng nguôi ngoai” (Gởi em và Sài Gòn). Tôi nhận ra trong thơ Mai Việt không nhọc công chải chuốt mà có được tính dung dị và đạt được cái mới, cái tự nhiên. Đó mới chính là nhan sắc của thơ. Hoàng Đình Kiên, nhà thơ Trung Quốc từng viết: “Thi nhân tối kỵ tùy nhân hậu” (với ý, nhà thơ tránh nhất là rập khuôn người khác), mà phải chính mình bằng ý thức sáng tạo từ ngôn ngữ, cách nghĩ, cách viết... Trong thơ Mai Việt đan xen hình ảnh với nỗi niềm, giữa mộng và thực nên “giẫm” lên nhau một cách tài hoa. Đất Cà Mau một thời anh đã sống đã yêu: “Bến Bắc già nua nhường cho những nhịp cầu duyên dáng/ Dĩ vãng nào trôi theo đám lục bình/ Tình cũng trôi xuôi dòng nhân mệnh/ Chiếc nhẫn nào duyên trên ngón tay mình?” (Nỗi nhớ Cà Mau). Tôi coi đây là tập thơ tình đúng nghĩa, dù Mai Việt lang thang theo bóng thời gian, những lúc “ngọn nến thắp lên soi tôi vào cõi không màu không sắc của thời gian” (Giẫm lên bóng mình), hay viết cho thân phận, cho tình yêu…vẫn một mạch chảy thê thiết của những giấc mơ. “Ở cao nguyên sao cứ nhớ đồng bằng/Cá lội biển Nam chim bay trời Bắc/Nên tôi với cuộc tình còn mãi phía ly thân” (Phút tình lạnh cao nguyên). Thơ anh mang đầy suy niệm về tâm linh, số phận và không còn khoảng cách của thời gian, nhưng tạo nên sự rung cảm, lao xao… Không những cái cần cho bài thơ hay là phải có cảm xúc, cái đẹp mà còn có gắn với đời sống, thân phận con người. Thật nồng nàn, da diết: “Thuở mười sáu lòng ai cũng mong manh như gió/Nên cơn bão nào cũng làm buốt trái tim đau/Tôi và em cũng tựa như làn khói/ Khi xa rời ai còn ai nhớ nhau” (Đời mất bóng hoàng lan). Với hình ảnh mái ngói rêu xưa, nhớ đến quê nhà, và thật đắc với “Lòng như mái lợp âm dương/ Từng viên ngói vọng về nương náu hồn” (Bóng quê). Đây là một trong những bài thơ hay, đầy tự sự bằng ngôn ngữ thơ chân thật mà đậm tình. Những u ẩn, khắc khoải đeo đẳng trong thơ anh như nỗi ám ảnh số phận của một thời, nhưng nay cũng chỉ là chiếc bóng. Chiếc bóng để chính mình giẫm lên, đã làm cho thơ Mai Việt không rơi vào bi lụy mà cảm thấu cội nguồn của dâu bể cuộc đời: “Tôi đến đây rồi tôi sẽ đi/Tử sinh nằm trong lẽ vô thường/Cánh áo nhân gian thay rồi mặc lại/Thiên cổ nào còn giữ chút mùi hương” (Tặng một người ở Downey Cali). Bằng phong cách ngôn ngữ thơ hào sảng, đời thường, tưởng chừng cũ kỹ nhưng bật lên sự lộng lẫy, tinh khiết của nỗi buồn. Và Mai Việt đã chọn riêng con đường thơ cho mình như thế.

PHAN CHÍNH

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
“Dù khó mấy em cũng phải đến trường”

BT- Trước buổi lễ trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo do Bảo Việt Nhân thọ tổ chức vào cuối tháng 8/2020, trong khi các bạn nhỏ đến nhận học bổng xe đạp chuyện trò rôm rả, riêng chỉ có Nguyễn Thanh Nguyên - lớp 8A7, Trường THCS Nguyễn Trãi, TP. Phan Thiết ngồi im lặng, nét mặt trầm ngâm, suy tư. Mới lớp 8, nhưng Nguyên cao hơn nhiều bạn cùng lứa, gương mặt khôi ngô, dễ mến…

Xem chi tiết
Doanh nghiệp bỏ vốn làm tuyến đường xuống bãi biển

BTO- Ông Nguyễn Xuân Sơn và một số hộ dân phường Mũi Né (Phan Thiết) phản ánh: Thời gian gần đây khu vực ven biển phường Hàm Tiến, Mũi Né đã mở các tuyến đường xuống bãi biển tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và người dân địa phương đi lại tham quan, tắm biển.

Xem chi tiết
Đất cấp bình quân nhân khẩu?

BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

Xem chi tiết
Cần nâng cấp mở rộng đường ven biển Nguyễn Du

BTO- Đường Nguyễn Du xuất phát từ Km 73 +850 QL 55, chạy ra Khu du lịch cộng đồng Cam Bình, nối liền đường ven biển Lê Minh Công để liên thông xã Tân Phước với phường Phước Lộc, thị xã La Gi.

Xem chi tiết
Trụ đèn chiếu sáng bung nắp nguy hiểm

BTO - Trụ đèn hư hỏng trên đường Trương Hán Siêu (phường Phú Thuỷ - TP. Phan Thiết), không hiểu vì gió to làm bung nắp hộp đèn chiếu sáng trên đường hay do những người thợ điện khi sửa chữa đèn cao áp quên đậy nắp hộp đèn…nhưng đã mấy ngày qua vẫn chưa có ai sửa chữa lại.

Xem chi tiết
Nông dân Tánh Linh tất bật thu hoạch lúa

BTO- Mùa này về Tánh Linh đến các xã Đồng Kho, Huy Khiêm nhìn đâu cũng thấy người dân tất bật với mùa màng. Gặt lúa về thì tranh thủ nắng ráo phơi phóng.

Xem chi tiết