Chợ Làng… vẫn dấu chân ai
Chợ Làng… vẫn dấu chân ai
BT - Ở phường Hưng Long, chợ Làng là cái tên quen thuộc. Trừ các em còn quá nhỏ,
đa phần dân cư đều biết chợ Làng. Rộng ra, tôi hỏi một số người ở Phan Thiết,
họ đều nói: Chợ Làng cạnh chùa Phật Quang, ngôi chùa trên 200 năm tuổi, nổi
tiếng cả nước vì có bộ kinh Pháp Hoa khắc trên gỗ mít… Hồ Tú Anh, giảng viên
khoa Điều dưỡng
trường Cao đẳng
y tế Bình Thuận nghỉ hưu, nói:
“Em ở chợ Làng, phường Hưng Long, rảnh mời anh sang chơi”. Điều ấy đồng với việc:
Tên gọi chợ Làng ngày hôm nay ban đầu chỉ là tên gọi một chợ thuộc một làng xưa
của Hưng Long, dần dần qua thời gian trở thành địa điểm (địa danh) sinh sống của
một bộ phận dân cư.
 |
Mua bán trong chợ Làng. Ảnh:
Đ.Hòa |
Lần theo lịch sử, thời nhà Nguyễn, phường Hưng Long ngày nay là 1 trong 14 làng
của Tổng Đức Thắng, phủ Hàm Thuận. Chữ Hưng Long được mang ý nghĩa như câu đối
ghi ở đình làng Hưng Long sau này: “Hưng thịnh thuận thiên thu, nãi trường phúc
điền tiên tổ chủng, Long an hòa bách thế, sở tòng tâm địa hậu nhân canh”.
Dịch nghĩa:
“Hưng thịnh suốt ngàn thu, tiên tổ gieo trồng dài lâu nơi ruộng phước, Yên bình
mãi muôn, hậu bối theo đó vun bồi mảnh đất lòng”.
Vào đầu thế kỷ XVIII, trước khi có tên Hưng Long, đất này là nơi bà con Ngũ
Quảng vào Phan Thiết làm ăn sinh sống. Đa phần làm nghề kéo lưới rùng, đánh bắt
ven bờ bằng ghe bầu, nhưng một bộ phận trong họ đã khai phá các động cát, lấp
các bãi bàu quanh chỗ ở làm nơi trồng tỉa lương thực, thực phẩm. Cùng với nhu
cầu ăn mặc là nhu cầu tâm linh, nên người xưa chung tay dựng một ngôi chùa trên
đồi cát (về sau có tên là chùa Cát, nay là chùa Phật Quang). Lẽ dĩ nhiên, đáp
ứng cho nhu cầu sinh hoạt nói chung, người xưa cũng chọn một điểm cao ráo, quang
đãng để lập chợ và xác định đó là chợ của làng. Chợ
làng sau 300 năm, do nhu cầu chỗ
ở, nhiều người làm nhà quanh chợ, chợ bị thu hẹp lại về diện tích rồi trở thành
điểm dân cư như hiện nay. Ngày nay, từ đường Võ Thị Sáu, rẽ vào chùa Phật Quang,
du khách sẽ bắt gặp chợ Làng cách chùa chừng 100 m. Chợ Làng ngày nay là khu dân
cư, chính giữa là một cái chợ nhỏ chỉ họp vào buổi sáng. Tú Anh kể: “Chợ nơi em
ở hàng hóa, thực phẩm các loại bán không quá đắt vì bởi đây là chợ của dân nghèo
thành thị, người lao động. Ở các chợ khác, một tô bún bò có thể 25.000 đồng hoặc
hơn, nhưng ở chợ nhà em thì không tới giá đó”. Một buổi sáng, tôi tìm tới nhà Tú
Anh để biết nơi người bạn mình ở thế nào, mới hay chợ ở đây rất đông người mua
bán và mua bán cũng rất nhanh. Ở giữa thành phố Phan Thiết, chợ Làng ngày nay
mang hồn dấu của người xưa. Đứng giữa chợ Làng nhìn ra những ngôi nhà bao bọc
chung quanh, ta như cảm giác đâu đây hình bóng vợ những người dân chài đang gánh
những gánh cá, te te chạy từ bờ biển Phan Thiết gần đó, vượt qua một cồn cát để
kịp đến chợ trước trưa. Vì vậy, tôi đồ rằng:
dưới nền chợ hiện nay, bên dưới
những căn nhà quanh chợ hiện nay là trầm tích văn hóa của hơn 300 năm trước.
Những dấu chân ai có thể mờ mờ in dấu trong trầm tích văn hóa đó… Biết điều đó
để mà tôn trọng những gì tốt đẹp của quá khứ, sống có trách nhiệm với người đi
trước, cũng như lớp sau mình.
Hà Thanh Tú