Theo dõi trên

Chiều cuối năm

15/01/2021, 08:53

BT - Năm nào cũng vậy, những ngày cuối năm ai cũng rất bận bịu. Công việc của tôi đến cuối năm là phải họp hành, đánh giá, tổng kết năm cũ đề ra phương hướng hoạt động cho năm mới. Căng nhất là bình xét thi đua, khen thưởng, chọn điển hình tiên tiến. Tỷ lệ thì ít, tiền thưởng chẳng được bao nhiêu, nhưng cũng phải chọn làm sao cho phù hợp mới là vấn đề quan tâm. Nếu như bó đũa chọn cột cờ thì quá ư là đơn giản, không nói làm gì; đằng này phải chọn khen thưởng làm sao cho phù hợp với chỉ đạo của cấp trên, khen người làm việc trực tiếp, tập thể nhỏ, khen thưởng phải đúng người, đúng việc, công bằng, không mắc bệnh thành tích… nhưng phải làm sao khi kết thúc cuộc họp, đồng nghiệp được vui vẻ, hòa đồng mới là điều quan trọng. Với tôi, những ngày cuối năm quan trọng nhất vẫn là lúc ngồi một mình ngắm hoàng hôn, thả hồn về quê hương. Ở đó, tôi đã bỏ lại sự bận rộn của một người anh cả...

         

Nhớ lại khi đến cuối mùa đông,  không khí nô nức tràn ngập xóm làng, quê tôi những ngày cuối năm bận rộn lắm, người người làm việc thật vội vàng, gấp gáp; chưa xong việc đồng áng lại nghĩ đến việc sửa sang, dọn dẹp nhà cửa bếp núc, mua sắm vật dụng trong nhà, làm bánh, làm mức; rồi nhổ cỏ, tỉa cành, vét vôi vào từng gốc cây; thăm đồng ruộng  lúa… Với tôi, những hình ảnh vội vàng của người thân và cánh đồng ở quê ngày ấy giờ chỉ còn trong ký ức. Cánh đồng cuối năm đẹp lắm, tôi còn nhớ mỗi mùa là một bức tranh khác nhau, mà nhớ nhất là những tháng giáp tết, trước tết vài tháng cánh đồng khoác trên mình một chiếc áo màu xanh của lúa chưa trổ bông, rồi khi gió bấc thổi về, cánh đồng bỗng chuyển dần sang một màu mới, màu trắng của bông lúa mới trổ, đó là lúa mùa đang trổ đòng đòng. Bây giờ nó không còn là cánh đồng lúa như ngày xưa nữa, mà thay vào đó là những vườn thanh long bạt ngàn và những ngôi nhà mới đang mọc lên, một khu dân cư mới đang hình thành, cánh đồng lúa ngày xưa đang dần biến mất.

Nhớ lại tết xưa, ngon nhất đối với tôi là bữa cơm chiều ba mươi cả nhà ngồi quây quần bên nhau sau lễ cúng rước ông bà. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy thèm một cách lạ lùng, mặc dù bữa cơm chiều ba mươi trong những cái tết hiện tại vẫn có đầy đủ những món ăn của ngày tết truyền thống nhưng sao chẳng thấy ngon như những ngày còn nghèo khó. Có lẽ cuộc sống hôm nay khá đầy đủ nên cảm giác thèm ăn những món ăn chỉ có trong ngày tết đã không còn. Hồi đó chỉ đến tết mới có dưa hấu, bánh tét, bánh chưng, thịt kho măng, bánh mức…; còn bây giờ thì hầu như suốt năm đều có dưa hấu để ăn, rồi thịt kho tàu, kẹo mức, khổ qua hầm, măng khô hầm thịt, dưa muối, củ kiệu… đảo qua các siêu thị một vòng  đều có thể mua về ăn bất cứ khi nào nếu muốn. Đôi khi tôi có ý nghĩ lạ lùng là sẽ không ăn tất cả những món ăn truyền thống ngày tết vào ngày thường, để dành thưởng thức tất cả hương vị đó vào duy nhất bữa cơm chiều ba mươi tết, nhưng mà có được đâu? Vì trước tết rất nhiều buổi tiệc tất niên mà cơ quan nào, khu phố nào, nhà nào cũng bày ra đầy đủ những món như ngày tết.

Giờ đây, nhìn lại một năm vào thời khắc có một chút nắng ấm áp buổi chiều đông mà lòng mãi bồi hồi trượt dài trên nhung nhớ; buồn vui lẫn lộn của một năm đã cố gắng làm việc hết mình, rồi mỉm cười với thành tích mình đạt được. Nụ cười vụt tắt khi nghĩ đến năm 2020 đầy biến động; dịch bệnh và bão lũ rồi khô hạn, ngập mặn… khiến cho đời sống khó khăn hơn. Sự khó khăn đã ảnh hưởng đến đời sống chung của tất cả mọi nhà, mọi người. Đặc biệt là vùng quê nông thôn nghèo nơi ngày xưa tôi sống, quanh năm dân quê bán mặt cho đất, bán lưng cho trời; sự cần cù làm cây trái tốt tươi, ngặt nỗi được mùa thì mất giá; đại dịch Covid-19 đã đẩy người nông dân vào một cái tết thiếu trước hụt sau. Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng thấy trầm buồn. Một năm cũ, năm khó khăn rồi sẽ qua thôi, năm mới đang đến, cái lạnh của mùa đông, cái khó khăn của con người rồi sẽ qua đi, bỏ lại vui buồn, khốn khó để rồi khép lại bao điều chất chứa. Rồi cái mới sẽ đến, ai cũngchứa. Rồi cái mới sẽ đến, ai cũng mong ước một năm mới tươi sáng, người người mạnh khỏe, vui vẻ; cây trái tốt tươi, được mùa được giá; bão lũ, hạn hán qua mau, nuôi trồng thuận lợi. Ngày mai lũ trẻ sẽ tung tăng đến trường trong màu áo mới, khi đất trời bước vào thập niên thứ 3 của thế kỷ 21 an yên.

ĐỖ Văn CưỜng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chiều cuối năm