BT- Bình minh đến ở miệt quê mới yên ả làm sao. Từ mờ sáng đồng hồ sinh học đã báo thức inh ỏi, đó là tiếng lũ sẻ trên mái nhà líu tíu gọi nhau dậy đón chào ngày mới.

                
Bình minh ở miệt quê. Ảnh minh họa

Tôi mở cửa hậu ra đón chờ hừng đông. Phía đông chỉ thấy một quần hồng ửng lên trên nền xanh điểm xuyết những gợn mây trắng. Từ từ, chậm rãi, mặt trời bắt đầu ló rạng, to như cái mâm đồng. Những gợn mây trắng tan dần trả lại màu xanh biếc cho bầu trời xuân. Những tia nắng đầu tiên trong ngày rớt xuống làm tan dần lớp sương đêm còn đọng lại trên những tàu thanh long xanh mướt. Lúc này, mặt trời đã nhỏ lại, đỏ dần không còn màu hồng nữa. Khắp không gian bừng sáng lên, mọi vật choàng tỉnh, và lũ chim đã bay đi dáo dác kiếm mồi ở đám ruộng phía xa. Ngày mới bắt đầu! Tôi hít căng lồng ngực cái hơi thở tinh khôi của đất trời buổi sớm, hạnh phúc vì mình còn cảm nhận được vẻ đẹp của đất trời chứ chưa đến nỗi để cơm áo gạo tiền cuốn vào guồng quay vật chất.

Ừ, cảnh vật ngày nào cũng đẹp đẽ tươi mới như thế, có chăng là do ta không cảm nhận được mà thôi. Đã có những lúc chính bản thân mình còn bế tắc, chán nản với cuộc sống. Nhiều lúc chỉ muốn buông bỏ tất cả, lang thang như một kẻ điên dại. Nhưng rồi, bất chợt trong lúc chạy xe thấy đồng lúa non mướt mát trải dài đón nắng mai, lòng lại bình tâm. Rồi có những khi gặp bạn bè cùng lớp, thấy chúng bạn thành danh, cuộc sống an nhàn lại đâm ganh tỵ, lại trách đời, trách mình đủ thứ chua cay. Những chuyện vặt vãnh xô chén xô bát giữa vợ chồng, những bất hòa với đồng nghiệp, với sếp… Tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy khiến tâm trí mình u mê trong tức giận và chán nản. Những thứ bé xíu thế thôi nhưng không kiềm chế được thì có thể bùng nổ và gây nên những chuyện đáng tiếc. Trên mặt báo ngày nào cũng nhan nhản những tin gây nhau từ những chuyện “nhỏ như con kiến”. Chỉ khi mọi chuyện đã rồi, người ta mới hối hận vì một phút nóng giận mà mất khôn. Giá như “nhẫn” thêm một chút thôi, sống chậm một chút nữa thôi để nhận ra được cái đẹp của một buổi bình minh hay ráng chiều về, nhận ra cái xanh yên ả đến nao lòng của trời xuân, thì có lẽ người ta đã bá vai nhau xuýt xòa “chuyện nhỏ ấy mà!” để lại ngồi kề uống trà mỗi sớm tinh mơ.

Tôi vẫn thường cảm ơn đời vì mỗi mai thức dậy đã cho tôi thấy những cảm đẹp bình dị và làm tâm hồn tràn ngập cảm xúc tích cực để bắt đầu một ngày mới. Thầm nghĩ, tập cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên cũng là bài tập hiệu quả để tinh thần luôn khỏe mạnh. Đừng để những lo lắng công việc vật chất cuốn bản thân vào vòng quay của nó, sẽ thấy mệt mỏi vô cùng. Hãy một lần thử lắng nghe, chậm thôi, tiếng thiên nhiên đang cười khúc khích trong đôi cánh én chao liệng chiều về, hay những khóm mây đủ hình hài mỗi sáng để tâm hồn lắng lại, tràn đầy cảm xúc tích cực hơn.

Khánh Vy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 10
BTO-Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh -Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh chủ trì phiên họp.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảm ơn