BTO- Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo. Nghèo đến độ suốt những năm đi học tôi phải học bài dưới ánh đèn dầu tù mù. Bởi cái nghèo nên từ nhỏ tôi đã ý thức được rằng chỉ có học thật giỏi mới thay đổi được đời mình. Tôi không muốn suốt đời gắn bó với những ruộng mì, ruộng bắp bạt ngàn, không muốn phải dầm mưa lội ruộng đi cấy… Làm người nông dân thật vất vả xiết bao. Tôi muốn thay đổi cuộc sống, muốn ra thành phố tìm cơ hội đổi đời.

Rồi tôi cũng được toại nguyện, thoát khỏi vùng quê nghèo, thoát khỏi bóng đêm trải dài tĩnh mịch để đến với xứ sở của những ngọn đèn rực sáng về đêm. Thành phố náo nhiệt hơn tôi nghĩ. Bao cơ hội rộng mở. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố bắt đầu lao vào kiếm tiền. Tuổi trẻ cho tôi sức khỏe để làm một lúc hai công việc, ngày chạy công ty, tối về lao vào viết kịch bản bán cho những công ty truyền thông. Thời ấy tiểu phẩm được ưa chuộng, kịch bản tiểu phẩm được săn đón. Vốn đam mê viết lách, tôi lao vào làm việc vừa để kiếm tiền vừa để học thêm kinh nghiệm. Có những đêm tôi thức làm việc tới 2, 3 giờ sáng mới đi ngủ. Nhưng cuộc sống thì không bao giờ như ta vẽ nên, các công ty truyền thông thường trả nhuận bút rất chậm. Ê – kíp làm chung dần tan rã, mỗi người một nơi. Tôi xoay qua viết văn, cũng chỉ để thỏa mãn đam mê chứ chẳng được bao nhiêu.

Sóng gió lại ập đến, công ty tôi làm việc bị phá sản. Tôi loay hoay tìm công việc mới. Đến thăm những đứa bạn cùng khóa còn trụ lại ở thành phố mới biết chẳng phải riêng tôi mà đa số đều bấp bênh như vậy. Sau những ngày dài suy nghĩ, tôi nghiệm ra cuộc sống bon chen ở thành phố không phù hợp với mình. Tôi chán ngấy không gian chật chội chừng chục mét vuông của căn nhà trọ ẩm thấp, chán ngấy cái nóng hầm hập mỗi độ hè về, chán cả tiếng còi xe inh ỏi cả ngày lẫn đêm, và chán cả công việc đều đều ngày nào cũng như ngày nấy. Tôi cần một không gian rộng lớn để thở, cần một công việc đổi mới từng ngày.  Thế là tôi về quê. Trên mảnh sân trước nhà, tôi bắt đầu gieo những hạt giống hoa đầu tiên. Mầm cây nảy nhanh chóng, uống sương trời lớn vụt. Những bông hoa đầu tiên khoe sắc. Tôi say mê chăm chút cho khu vườn nhỏ của mình. Hàng ngày sau giờ làm, tôi tưới cho chúng, lặng nghe tiếng cựa mình của những mầm non đang nhú. Nào rau cải, nào mồng tơi, nào là mướp… một vườn rau nho nhỏ hiện hình. Sắc màu cuộc sống bỗng dưng sinh động hơn bao giờ hết. Tôi cảm nhận được mình đang sống, một cách chậm rãi thôi.

Vài lần trò chuyện hỏi thăm bạn học cũ thấy những đứa còn trụ lại thành phố nay đã có cuộc sống khá đầy đủ, mua được nhà, lên chức quản lý. Chợt nhìn lại mình, một công việc bình thường, một mái nhà nho nhỏ, cũng khẽ chạnh lòng. Nhưng rồi nghĩ ở đời cái gì cũng có giá của nó. Ở quê dù cuộc sống bình dị nhưng không gian thoáng đãng, không bon chen như ở phố. Sáng, chỉ cần nhìn những bông hoa khoe sắc gọi mời ngày mới, lòng bình yên xiết bao. Ngẫm cuộc đời này tiền tài, vật chất chỉ như áng phù vân chỉ làm ta ham muốn mệt nhoài, chỉ có buông bỏ danh lợi, tĩnh tâm là hơn cả.

Ngân Kim



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh thăm chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn TP. Phan Thiết.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Buông