Theo dõi trên

Ánh trăng quê

13/11/2020, 09:55

BT- Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê, nên trong ký ức luôn có những đêm trăng mùa thu, nhất là những đêm trời không mây, không mưa; nhìn ánh trăng êm đềm, dịu dàng trên bầu trời trong xanh mà mênh mang cõi lòng. Những đêm trăng quê nhà của thời thơ ấu, của ký ức yêu thương, của hoài niệm khắc khoải trong những bước đường đã đi qua hơn nửa đời của một kiếp người. Khi còn tuổi thơ, thuở đầu trần, chân đất, những đêm trăng mùa thu luôn lấp lánh như hạt lúa chín trên đồng; những đêm trăng lung linh, hiền lành; trăng lặng lẽ theo những đôi chân trần của lũ trẻ nhà quê chúng tôi chơi trò trốn tìm đầy kỷ niệm.

Tôi nhớ mùa thu năm xưa, ban ngày lũ trẻ có thể dầm mưa dãi nắng để chăn trâu, chăn bò; phụ giúp ba mẹ trong công việc đồng áng; nhưng cứ đêm về là mong trời sáng trăng để cùng í ới gọi nhau chạy ra những đám ruộng đầu làng hoặc cánh đồng phía trước đã gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ chia phe chơi nhiều trò chơi dân gian phổ biến của một thời khó quên. Với tôi, đó là những đêm vui bất tận, tiếng nói cười không dứt trên môi. Những đêm trăng từ mùng bảy đến mùng mười thường hay lặn sớm, chơi chưa hết vui thì trăng đã lặn; những đêm từ rằm trở về sau, nếu trời không mưa, trăng sẽ sáng suốt đêm, bọn trẻ ở quê chơi đến khi chán chê, rồi mỗi đứa chia nhau về nhà và vùi ngay vào giấc ngủ, trăng cũng theo về trong những giấc mơ… Những năm thời bao cấp, quê tôi nghèo; người dân bao đời cứ quanh quẩn bên bờ tre, gốc rạ. Nhưng ở nơi ấy tôi âm thầm lớn lên như cây lúa ngoài đồng; như quả bầu, quả mướp lủng lẳng trên giàn; như quả dưa, quả bí trên bờ ruộng cạn. Tuổi thơ tôi đi qua với dòng sông, bến nước, nương rẫy trồng bắp, trồng khoai, với con diều giấy tự làm, với ánh đèn dầu heo hắc và vầng trăng bầu bạn. Sau này, khi tôi trưởng thành quê tôi mới có điện. Vì thế những đêm trăng thời thơ ấu của tôi trở thành niềm mơ ước; là dịp để lũ trẻ lại được í ới gọi nhau ra đồng chơi những trò ú tim, đuổi bắt. Là dịp người người tụ tập nhau đánh đàn, ca hát; kể những câu chuyện về làng quê, về con cái và cả về tương lai của cuộc sống phía trước để quên đi những ngày làm việc mệt nhọc. Những đêm trăng còn là nơi hò hẹn trao duyên của những đôi trai gái đến tuổi cặp kê, có rất nhiều đôi nên vợ, nên chồng sau những cuộc hò hẹn dưới trăng. Nhưng cũng có những gia đình còn nhọc nhằn vất vả, những đêm trăng người vợ phải ra đồng cấy lúa, người chồng vận dụng ánh trăng để hoàn tất những đường cày còn sót lại. Đa số người dân quê tôi một thời nghèo khó, tối đến nhà nhà không thắp đèn dầu mà chờ trăng đến trước sân, ghé vào cửa sổ thắp sáng các căn phòng. Trăng vào cửa sổ đòi thơ/ Việc quân đang bận xin chờ hôm sau (Hồ Chí Minh).

Kỷ niệm ánh trăng mùa thu với tôi bây giờ chỉ còn trong ký ức; những ngày tháng xa quê, cuộc sống nơi phố thị cuốn theo dòng đời xuôi ngược, tôi vẫn cất giữ trong lòng những kỷ niệm vui buồn nơi làng quê yêu dấu. Ở đó, tôi có những tháng ngày hạnh phúc cùng gia đình và những đứa bạn lấm lem bùn đất. Ở đó, tâm hồn tôi được thấm đẫm ánh trăng quê. Tuổi thơ tôi có vầng trăng nơi quê nghèo làm bạn, có những đêm trăng êm đềm với biết bao kỷ niệm. Đó là cả một trời yêu thương luôn ở bên mình trên mỗi bước đường xa quê. Mỗi khi trung thu về tôi lại nhớ những câu thơ của Bác Hồ gửi các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 1951, trong đó tôi nhớ nhất các câu thơ: Trung thu trăng sáng như gương/ Báchồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng/ Sau đây Bác viết mấy dòng/ Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương.

Trúc Quyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ánh trăng quê