Nước xa không cứu được lửa gâ
Nước xa không cứu được lửa gần!
BTO- Rạng sáng ngày 4/4, lại
thêm một vụ hỏa hoạn thảm khốc xảy ra tại phố Tôn Đức Thắng, phường
Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội làm 4 người trong cùng một gia đình
tử vong thương tâm. Trước đó, hẳn mọi người chưa hết bàng hoàng với vụ
cháy nhà xảy ra tại phường Cát Lái, TP. Thủ Đức cũng làm 6 người trong
cùng gia đình tử vong. Cả 2 vụ cháy đều có điểm chung là nạn nhân chết
do ngạt, do không thể thoát ra ngoài sau khi đám cháy bùng phát. Đau
lòng nhất nạn nhân có cả trẻ em và phụ nữ mang thai.
 |
Hiện trường vụ cháy nhà trên đường Tôn Đức Thắng (TP. Phan Thiết)
hồi tháng 6/2020. |
Tại Bình Thuận, những ngày
cuối tháng 3, đầu tháng 4 cũng xảy ra một số vụ cháy nhà, cháy tài
sản khác, qua đó không thể không gióng lên hồi chuông cảnh báo về hỏa
hoạn trong cộng đồng dân cư.
Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy
chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, năm 2020, toàn quốc xảy ra 5.354 vụ cháy, trong
đó 2.764 vụ cháy nhà dân, cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, cháy rừng.
Ngoài ra còn có 2.590 vụ sự cố cháy người dân tự dập tắt. Chỉ tính riêng 39
vụ cháy lớn trong số 5.354 vụ, đã làm chết 75 người, bị thương 144 người,
thiệt hại hơn 932 tỷ đồng. Riêng 2 tháng đầu năm 2021, toàn quốc xảy ra 772 vụ
cháy làm chết 16 người, bị thương 22 người.
Tại Bình Thuận trong năm 2020
cũng xảy ra 79 vụ cháy (tăng 34 vụ so 2019), thiệt hại gần 86 tỷ đồng, trong đó
cháy nhà do nguyên nhân chập điện, sử dụng lửa chiếm đa số. Những con số
thống kê trên đủ để chúng ta thấy rằng: không thể xem thường “giặc
lửa”.
Nói đến “giặc lửa”, không phải
bây giờ mà từ xưa, cha ông của chúng ta đã xếp “lửa” vào hiểm họa thứ 2,
theo trình tự “Thủy, hỏa, thiên tai, đạo tặc”, để nhắc nhở mọi người đề cao
tính cảnh giác với mối hiểm nguy tiềm tàng này. Lửa nguy hiểm bởi lẽ,
chỉ cần một chút bất cẩn, sơ xảy, thiếu ý thức phòng cháy, chữa cháy là tai họa
có thể ập đến bất kỳ lúc nào, với những hậu quả hết sức khôn lường.
Sự hiểm nguy tiềm tàng là
vậy. Hậu quả xảy ra “nhãn tiền” là vậy. Thế nhưng, nhìn lại ý thức
phòng cháy, chữa cháy của một bộ phận người dân hiện nay cho thấy,
vẫn còn sự chủ quan lơ là, theo kiểu “tới đâu hay tới đấy”, hay chờ nước
đến chân thì "nhảy". Điều này thể hiện qua việc người dân sử dụng lửa
trong sinh hoạt, sản xuất; hay câu móc điện, xếp hàng hóa trong nhà không
chú ý đến phòng cháy, và thoát hiểm, khi có sự cố cháy xảy ra. Đáng
lo hơn là nhiều người vẫn còn tư tưởng chủ quan, với cách nghĩ: việc cháy
có lực lượng cảnh sát cứu hỏa lo.
Hạn chế rủi ro từ “giặc lửa”
không gì khác là mỗi người, mỗi gia đình chúng ta cùng nâng cao cảnh giác,
tuân thủ kỹ càng mọi biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm
khi có sự cố.
“Nước xa không cứu được lửa
gần” hay “Phòng cháy, hơn chữa cháy”, là những kinh nghiệm xương máu mà ông
bà xưa của chúng ta để lại. Hy vọng từ những vụ việc đau lòng vừa xảy
ra, sẽ giúp mỗi người chúng ta nâng cao ý thức cảnh giác với “giặc
lửa”, nhất là hiện đang vào cao điểm của mùa khô, cũng như nắng nóng sử
dụng điện nhiều thường xảy ra hỏa hoạn.
Phúc Sinh