Mùi thơm rơm
Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 16:15, 13/02/2021
Quê nhà ấy, vào những mùa gặt, mùi rơm rạ loang cả không gian. Cái mùi ngai ngái ấy cứ phảng phất miết cho đến lúc nắng và gió hong khô những gốc rạ, những đụn rơm vụn được gom lại, rồi được đốt cháy với hy vọng thành phân hữu cơ ở ngay trên đồng cho mùa sau. Lúc ấy, mùi rơm rạ mới dứt. Phải đến những năm xa đồng quê, lên phố thị, chị mới nhận ra, rơm rạ có mùi thơm. Có lẽ, vì trong ấy có men say của ký ức tuổi thơ, có nỗi nhớ quê đã ủ bao mùa theo thời gian, có niềm thương cha nhớ mẹ đã đi vào cổ tích… Mùi hương ấy có khả năng đánh thức. Vì thế, mỗi lần đi cơ sở đúng mùa gặt thì y như rằng, chị cứ đứng ngẩn ra giữa đồng.
Nhớ quê thì sắp xếp về! Chuyện có gì khó. Nhưng năm nay, khó thiệt! Chị gọi điện nói với người nhà với giọng hài hước. “Tết năm nay, em không về rồi chị. Dịch Covid này dữ quá, cứ như kẻ ranh mãnh ẩn nấp ở đâu đó rồi lại bùng lên. Ở đâu yên ở đó cho lành! Qua tết, ổn một chút, em dìa!”
Mùng 1 tết. Hai chị em điện thoại nói chuyện gần hết buổi sáng. Cứ như người nhà ở quê đang cô đơn nên nói nhiều để quên đi. Chiều, lại điện thoại, lại nói chuyện và cũng dài như thế. Nhưng độ dài của lần này có sự chới với lo lắng, khi nơi quê nhà mới có ca dương tính Covid. Là ở Sài Gòn về quê ăn tết! Chật, kiểm soát được các ngõ Gia Lai, Sài Gòn nhưng sao ngăn nổi người xa quê nhớ nhà dịp tết…
Thôi, qua tết em đừng về quê nha! Ở trong đó, mạnh khỏe là được! Nghe người nhà nói vậy, chị thấy cứ ngược làm sao, vì nghe như thế đầu tiên trong đời. Năm nay, lạ quá! Chợt mùi thơm rơm rạ thân thuộc ở đâu đó lại thoảng về…
Bích Nghị