“Chuyến tàu hoàng hôn”
Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 13:53, 04/05/2018
“Chiều nao tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà.
Hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta.
Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài.
Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi.
Xe lăn trong tim khuất xa rồi biết đâu tìm.
Mưa thu bay bay sắt se lòng ướt vai mềm.
Hoàng hôn dần buông
mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống”....
Ảnh minh họa |
Đã có rất nhiều ca sĩ hát bài hát này, nhưng đêm nay tiếng hát Giao Linh vẫn có điều gì đó không chỉ xao xuyến mà còn ray rứt lòng tôi. Ca sĩ thể hiện nỗi buồn chia xa bằng cách nhấn nhá, hơi kéo dài chữ tiễn. Rồi lại... “Muốn không gian đừng tan”, níu đôi chân thời gian”… Những ca từ vang lên chầm chậm mà da diết; da diết và chậm chậm như con tàu lúc rời ga. Tôi, một người đi qua chiến tranh, tình cờ gặp lại em xưa ở sân ga Đà Nẵng, từng trách con tàu sao kéo chi hồi còi dài làm đớn đau lòng nhau, bây giờ nghe “chuyến tàu hoàng hôn” vẫn nhớ ai dù cả hai đầu đã bạc. Thế mới biết, khi tác phẩm gõ được trái tim công chúng, nói giúp công chúng nỗi niềm, nỗi mong chờ, niềm hy vọng, sự khát khao… sẽ sống mãi với thời gian. Chuyến tàu hoàng hôn của hai nhạc sĩ: Hoài Linh - Minh Kỳ “già” gần bằng tuổi tôi, nhưng đã và đang sống. Nếu ai đó từng tiễn người thân, người yêu lên chuyến một tàu vào lúc hoàng hôn… sẽ khó lòng kiềm được cảm xúc khi nghe Giao Linh, hoặc Lệ Quyên hát chuyến tàu hoàng hôn. Đêm nay mưa… lại có một chuyến tàu trong lòng tôi…
H.H