BT- Đó là cái tên mọi người dùng để gọi nơi ba người đàn bà tâm thần đang sống. Ngày lại ngày, ba con người trong căn nhà khốn khổ vẫn vô tư cười đùa đâu biết rằng khó khăn luôn chực chờ họ.

Chi hội phụ nữ thôn tặng quà cho 3 người trong gia đình tâm thần.

Ngôi nhà đau khổ

Đi theo con đường đang làm dở dang tôi về thôn An Phú, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc để tìm hiểu cuộc sống của 3 con người trong ngôi nhà điên ấy.

Hỏi thăm gia đình bà Xí, một người hàng xóm gần đó cho hay: “Gia đình bà Xí có hoàn cảnh éo le nhất xóm. Cả ba người trong gia đình đều tưng tửng hết, hai chị em bà Tư và bà Xí bị nhẹ hơn nhưng tuổi thì cao nên không làm được gì, còn người con gái của bà Xí lúc mê lúc tỉnh, mỗi khi lên cơn lại mang đồ đạc ra đốt và đuổi hai người già đi lang thang cả tháng. Họ khổ lắm, không một ai lao động được, cứ mỗi ngày ra ngoài chợ, ai cho gì ăn nấy, lúc nào xin được gạo thì ở nhà tự nấu ăn. Họ cũng có người thân nhưng người thân họ đều khổ, người thì điếc, người thì già nên cũng không ai giúp được gì. Muốn tới nhà bà Xí, thì cứ gửi xe ở đây rồi đi bộ băng qua vườn thanh long, có cái nhà cũ cũ, cây cối xung quanh um tùm là nhà bà Xí”.

Ngôi nhà  tình thương xuống cấp nằm ngay sát mép một con mương nước, mỗi khi mùa mưa lũ về thì ngôi nhà của bà cũng chịu chung cảnh ngập nước với con mương. Giữa cái nắng cháy da bỏng thịt, bà Xí đầu trần, chân đất, ngồi bệch ngoài sân rửa chén, nơi rửa chén là 1 góc nhỏ ngay bên hông nhà, không một mái che. Nhìn thấy chúng tôi, bà Xí vội vàng bỏ chạy vào nhà. Bước vào trong ngôi nhà từ đầu đến cuối không một vật giá trị chỉ vỏn vẹn 1 chiếc giường cũ, chiếc tủ rớt cánh,vài cây đèn dầu, 2 bàn thờ lạnh tanh vì lâu ngày không được ai chăm lo nhang, đèn. Vài cái nồi móp méo, cạnh đó là mấy cái chén, vài ba chiếc đũa vứt ngổn ngang trên nền nhà. Sau nhà bếp, khói tỏa ra nghi ngút từ bếp củi mà chị Hiền con gái lớn bà Xí đang thổi để nấu cơm. Đang ngồi trên giường, bà Tư đột nhiên nhảy vọt xuống chạy ra lu múc 1 ca nước tạt ngay vào lò lửa đang nghi ngút khói, rồi vỗ tay cười khanh khách bỏ đi, mặc cho chị Hiền la lối um sùm. 

Bi kịch bủa vây

Chị Trần Thị Hoa - Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn, kể cho tôi nghe cuộc đời của những con người khổ cực này: Mới sinh ra bà Xí đã có những biểu hiện không bình thường, gia đình quá nghèo nên không có tiền đưa bà đi điều trị nên bệnh tình bà ngày một trở nặng. Từ lúc nhỏ, bà Xí hay bỏ đi lang thang và sống một mình trong căn nhà cũ của cha mẹ để lại. Dù tâm tính không bình thường nhưng càng lớn Xí càng ra dáng con gái. Đó cũng là lúc bi kịch xảy ra trong cuộc đời bà Xí, vì thân hình nảy nở tuổi dậy thì đã khiến nhiều đàn ông dòm ngó. Lợi dụng bà Xí sống một mình nên nhiều tên “yêu râu xanh” đã tìm cách lạm dụng bà. Kết quả bà Xí sinh hai người con gái. Nhưng đáng tiếc hai đứa trẻ ra đời đều mắc bệnh “tưng tửng” như mẹ. Không lâu sau, người con út của bà mất vì bệnh, chỉ còn lại bà Xí và người con gái lớn lúc tỉnh lúc mê sống trong ngôi nhà.

Tưởng chừng cuộc đời người con gái sẽ bình yên, nhưng không ngờ khi cô con gái bà Xí càng lớn càng phổng phao thì lần thứ hai sóng gió ập đến, bi kịch của người mẹ lặp lại ở chính ngay người con. Ngôi nhà của hai mẹ con trở thành miếng mồi ngon cho những gã đàn ông có tâm địa xấu xa, mất hết nhân tính lãng vãng. Bị những kẻ đó hãm hiếp, cô đã sinh con trong tình trạng điên loạn, vô ý thức, nên không giữ được tính mạng đứa bé.

Số phận một lần nữa lại đùa giỡn gia đình bà Xí, người chị Tư của bà vốn khỏe mạnh, giỏi giang bỗng dưng phát lên dỡ điên dỡ dại, cười nói một mình. So với hai mẹ con bà Xí thì bà Tư có phần tỉnh táo hơn, nhưng mỗi khi bà lên cơn thì la hét, đập phá hết mọi thứ trong nhà. Cuộc sống của những người đàn bà “tưng tửng” vốn khổ nay lại càng khổ hơn, họ lâm vào bi kịch khốn đốn nhất của cuộc đời mình.

Chị Hoa cho biết: “Đây là gia đình có trường hợp đặc biệt nhất thôn, chúng tôi đang cố gắng giúp đỡ họ, nhưng vẫn không đủ, chỉ phần nào đỡ đần họ trước mắt. Điều mà chúng tôi quan ngại nhất lúc này vẫn là tình trạng họ bị những kẻ đồi bại lạm dụng tình dục, bởi họ không có ý thức để bảo vệ chính mình”.

Rời “ngôi nhà điên”, tôi không khỏi bùi ngùi về số phận của ba con người trong gia đình ấy. Khi ở cái tuổi xế chiều, họ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn ốm đau, bệnh tật, vì thế rất cần sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng, để cuộc sống của họ bớt phần cơ cực khi tuổi về già.   

KIM DUYÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi nhà “điên”