Theo dõi trên

Món quà sáng thứ bảy

31/05/2016, 08:49 - Lượt đọc: 67

BT- Sẽ chẳng có buổi sáng thứ bảy nào giống nhau. Thứ bảy – ngày cuối tuần, lẽ thường người ta thư giãn bên gia đình, sau chuỗi dài làm việc. Gia đình con cái, những vườn tược phải chăm sóc. Nhưng cũng có những buổi sáng, bận rộn, nhộn nhịp hơn ở một nơi mà hơi ấm từ những bàn tay cứ lan tỏa và nhân rộng ra, theo cách của những người “vác tù và” cho đời  thêm chút niềm vui.

Thật khó để biết được ý tưởng ấy xuất phát từ đâu, nhưng lại níu kéo những người phụ nữ ấy đến gần với nhau và san sẻ. Từ trang cá nhân, của đồng nghiệp về công việc nhỏ nhoi vào buổi sáng thứ bảy, các chị tặng quà cho người nghèo. Không đắt tiền, cũng không tung hô lớn tiếng, chỉ là phát quần áo cũ cho người lao động, chỉ là vài ký gạo, bình nước mắm… mà thấy xúc động lạ thường. Việc thiện giờ như lan tỏa đến tận nhiều gia đình, ai cũng có thể chung tay, ít nhiều không kể, chỉ là tấm lòng muốn được chia sẻ để cuộc đời tiếng cười cứ thế mà gắn bó với những người cùng khổ.

Người đời cứ bảo giúp nhau lúc ngặt, chẳng thể giúp được cái nghèo. Nhưng vẫn còn đâu đó hình ảnh những mẹ già còng lưng đến lựa từng chiếc áo cũ cho con mình che nắng để lao động. Khoảng sân nhỏ trước quán Nướng Việt (362 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết) giờ thành địa điểm quen thuộc của họ - những người nghèo – nghèo thật, theo tiêu chí của các chị đồng nghiệp khi bắt đầu ý tưởng. Chưa có kinh nghiệm, nên đôi khi người nghèo, người cần đến những nhu yếu phẩm vượt hơn số quà chuẩn bị. Rồi chính các chị tự trách mình, tự động viên mình kiếm thêm mạnh thường quân.

Sáng thứ bảy – sau vài lần, tôi mới nhìn thấy không khí ấm áp thật sự ở đó. Chị Đặng Kim Oanh – thủ lĩnh của nhóm thiện nguyện sáng thứ bảy đến rất sớm để “đón khách”. Mọi thứ chưa kịp sắp xếp xong đã thấy rất nhiều người đến, đa số là phụ nữ, là mẹ, là vợ, là chị muốn mang về cái áo ấm, cái sơ mi cũ, hay chiếc quần dài cho chồng, cho anh, cho con… ai cũng ánh lên một sự lạc quan nào đó. Mục đích của những buổi thiện nguyện sáng thứ bảy chắc cũng chỉ mong mang đến niềm vui nhỏ nhoi cho người nghèo. Và cũng có thể là bài học cho các con, các bạn trẻ về “cách cho và của cho”. Quà ít, người khổ thì nhiều nên đôi khi phải lỗi hẹn để đến tuần sau. Vài tuần thử nghiệm, khiến cái khoảng sân nhỏ vào buổi sáng thứ bảy trở thành điểm đến quen thuộc. Việc thiện hẳn cũng chẳng cần to tát, xuất phát từ tâm. Tâm sáng sẽ bình an như triết lý của Phật giáo. Vậy mà số ít người dẫu chẳng nghèo, chẳng khổ vẫn thích được tặng quà miễn phí, riết hình thành thói quen trong tiềm thức của không ít người.

Và cũng trong buổi sáng thứ bảy với nhiều cảm xúc khác nhau, bên tách cà phê sáng, một cảm xúc nhẹ lòng để chuẩn bị cho một thứ bảy tiếp nối. Ít ỏi, đơn giản nhưng cũng thật khó để diễn tả hết khi chính bạn tận tay trao một món quà. Nó như những cơn mưa đầu mùa xoa dịu chút nóng bức, làm trôi đi những vồn vã, tranh đua của cuộc sống. Và cũng chính buổi sáng thứ bảy ấy đã nhen nhóm cho chính tôi những giá trị của cuộc sống, mà đôi khi người ta cứ mải mê theo những điều hư ảo, rồi tự chính mình chuốc lấy những ưu phiền.

Cảm ơn đồng nghiệp, cảm ơn buổi sáng thứ bảy ở góc sân nhỏ, trên con phố quen tôi vẫn đi hàng ngày.

Quang Nhân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Món quà sáng thứ bảy