Theo dõi trên

Vậy có văn hóa không

22/11/2019, 08:44 - Lượt đọc: 95

 BT- Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo có mời tôi cùng một số đồng nghiệp tham gia biên soạn “Tài liệu dạy - học địa phương” trên cơ sở đổi mới chương trình và sách giáo khoa cho thời gian tới. Khi trao đổi để viết bài “Ứng xử văn hóa” cho học sinh lớp 3, một thầy giáo hỏi hồi tôi đi học tiểu học có gặp trường hợp ứng xử văn hóa nào ấn tượng không? Quá khứ xa xưa bây giờ chỉ còn thấp thoáng, nhiều điều đã khuất lấp với thời gian, nhưng rồi chợt nhớ, có chuyện ăn cắp vặt trong lớp.

Ảnh minh họa

 Lớp tôi hồi ấy

Vào lớp 3, chúng tôi được học với một thầy giáo – nghe nói, thầy từ đâu trên tỉnh bổ nhiệm về xã tôi – xã nông thôn, để dạy. Nhìn cách trang phục của những thầy từ tỉnh về trông sang trọng lắm. Riêng thầy Duẫn dạy lớp tôi ở trọ nhà con Thân, điều đó làm cho hắn tỏ vẻ tự hào, nên khuôn mặt lúc nào cũng vênh vênh. Song có lần hắn nói, ổng nghiêm khiếp, nên không dám trốn nhà đi chơi với bọn tôi được. Năm ấy, không hiểu sao, bỗng dưng lớp tôi có một bạn từ Huế chuyển vào học, lần đầu tiên bọn tôi nghe giọng nói Huế, thích lắm, nhưng nhiều bạn cứ theo nhại giọng để trêu đùa. Thầy Duẫn biết, nói trước lớp: Từ nay, cấm không được nhại giọng bạn. Nhìn nét mặt rất nghiêm của thầy, lớp sợ lắm, từ đó về sau, thầy cũng không nhắc lại lần nào, bởi các bạn không ai dám nhại giọng để trêu nữa.

 Linh ứng đọt lá trảy

Người bạn xứ Huế này con nhà khá giả, da trắng mịn màng, chứ không rám nắng như bọn tôi, ở cổ lại đeo dây chuyền vàng mà cả trường này chẳng bạn nào có được như thế. Một hôm, vui đùa trong giờ ra chơi, bỗng cái mặt dây chuyền của bạn rơi xuống, bạn cúi lượm, chạy vào lớp cất mặt dây chuyền trong cặp, rồi ra chơi tiếp. Đến cuối buổi học, bạn ấy phát hiện cái mặt dây chuyền của mình trong cặp biến đâu mất, lên báo với thầy. Thầy bảo về lục kỹ lại trong cặp lần nữa xem sao, nhưng bạn lấy hết sách vở ra, cũng chẳng thấy ở đâu. Thầy nghi, chắc là bạn nào đó đã lấy cắp, nên hỏi: Em nào đùa giỡn lấy mặt dây chuyền của bạn giấu thì gửi lại, đừng để bạn lo. Cả lớp im phăng phắc. Thầy nhắc lại, một lần, hai lần, vẫn im lặng. Thầy bảo lớp trưởng và lớp phó, ra hàng rào trảy (thuộc họ tre, trúc) quanh vườn trường, lấy cho thầy 34 đọt lá trảy non (ứng với số lượng 34 học sinh của lớp). Khi các bạn đưa vào, thầy lấy kéo cắt đều các đọt lá trảy, đưa cho lớp xem. Thầy nói, các đọt trảy này bây giờ đều bằng nhau, không có đọt nào dài hay ngắn hơn. Rồi gọi 3 bạn nam và 3 bạn nữ lên bàn thầy xem lại lần nữa. Sau khi các bạn xác nhận tất cả đều chính xác, thầy phát cho mỗi bạn một đọt, nói: Bây giờ các em hãy đưa đọt trảy ngậm vào miệng. Thầy quan sát một vòng: Ngậm vào miệng hết rồi phải không? Tốt rồi, hãy nghe đây, ngậm như thế đúng 3 phút, thầy sẽ thu lại. Các em nên biết, chỉ có đọt lá trảy non mới linh ứng thôi, chứ những loại cây khác không làm được. Nếu em nào thật thà, không lấy đồ của bạn, thì sau 3 phút, đọt trảy tự nhiên sẽ ngắn lại so với trước, còn em nào không thật thà, lấy đồ của bạn, đọt ngọn trảy này sẽ y như cũ, không ngắn lại được.

Các bạn ngậm vào miệng nhìn nhau căng thẳng, hồi hộp. Đúng 3 phút, thầy bảo: Từng em một, lên đây rồi mới lấy ra đưa cho thầy. Lần lượt, từng bạn, lên bàn thầy, nhả ra, nộp đọt trảy, cho đến bạn cuối cùng. Thầy lấy giấy gói nắm đọt trảy lại và nói: Các em biết không, làm gì có chuyện ngậm đọt lá trảy sau 3 phút mà ngắn lại được. Cả lớp ồ lên… Thầy khoát tay: Nhưng có một bạn ngậm 3 phút mà ngắn lại đấy, vì bạn nghĩ chuyện ấy là thật, nên sợ, đã cắn bớt một đoạn cho nó ngắn lại. Cả lớp lại ồ lên lần nữa, có bạn hỏi ai vậy thầy? Thầy lại khoát tay: Yên lặng, biết để làm gì. Rồi nhìn vào anh bạn người Huế: Em yên tâm, sáng mai thầy sẽ gửi lại cho em. Đúng như vậy, sáng hôm sau, anh bạn Huế nhận lại được mặt dây chuyền.

 Bạn ấy là ai, giờ làm gì, ở đâu, không biết thế mà hay

Đến năm lớp nhì, chiến tranh ở quê tôi bắt đầu bùng nổ, anh bạn người Huế rút học bạ chuyển trường về lại quê. Khi bọn tôi lên lớp nhất, đạn bom dội xuống quê tôi mỗi ngày một dữ, quý thầy bỏ dạy, trường đóng cửa. Sau này, thỉnh thoảng một số bạn trong lớp có gặp nhau, nhắc lại kỷ niệm xưa, nhưng cũng không ai biết bạn nào trong lớp hồi ấy đã cắn cho cái đọt lá trảy ngậm trong miệng ngắn lại.

Võ Nguyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vậy có văn hóa không