Võ Nguyên - nhà giáo và thơ

18/11/2016, 16:33

 64 năm dòng đời trôi qua…

BT- Thầy Võ Văn Tám, sinh ra và lớn lên từ đồng quê gốc rạ, nơi thung lũng Quế Sơn, đất Quảng,  đạn bom một thời khốc liệt. Từ ấy ra đi, từ giã quê nhà, đến nơi phố thị: Đà Nẵng, Hội An, kinh thành phố Huế. 4 năm đại học ra trường đi về cuối đất miền Trung - cực Nam Trung bộ. 10 năm dạy học, 28 năm đi làm cái nghiệp chỉ đạo chuyên môn – Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Thuận. Dạy học viết văn, đi Nam đi Bắc, một thời sôi nổi. Cái tên Võ Nguyên đi cùng tác phẩm, nhiều người nhắc đến, cảm tình chia sẻ, thân quen yêu mến.

Vừa đi dạy, vừa chỉ đạo chuyên môn, nhưng thầy giáo Võ Văn Tám - Võ Nguyên viết khá đều. Đến nay đã có 7 đầu sách. 5 tác phẩm văn chương gồm: Bản hòa âm thôn dã (tập truyện), Vó ngựa đêm khuya (tập truyện), Lời cho người hát chia tay (tập thơ), Khát mùa chim di trú (tập truyện) và mới đây: Đêm hoàng cung (tập thơ). Và 2 đầu sách: Ngữ văn địa phương và Tài liệu ôn thi tuyển sinh dùng để giảng dạy ở chương trình Ngữ văn THCS Bình Thuận với sự hợp tác với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành - đến nay mỗi loại đã có trên 100.000 bản. 

Về tập thơ “Đêm hoàng cung”

   ... “Đừng lau nước mắt

        Cho đêm lặng hơn”

Nếu nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm trong lời tựa cho tập thơ “Lời cho người hát chia tay” – Tập thơ thứ nhất của Võ Nguyên đã thốt lên: Nước mắt là ngọc báu của tâm hồn, cũng như thơ vậy, chỉ trào ra khi trái tim rung cảm mãnh liệt, khi đau đớn hay sướng vui đến tột cùng…”.

…Xé đôi lời hát

Chia tay một người

Phương Nam tím một góc trời

Cháy lên!

Thì đến “Đêm hoàng cung”, tuy có 60 bài, nhưng rất đa dạng về thể thơ, sâu lắng về nội dung tư tưởng, phong phú về đề tài: lịch sử, thiên nhiên, con người.

Cách đây một năm, tôi nghe nhà thơ Võ Nguyên nói sẽ làm một tập thơ tình thế kỷ trước khi nghỉ hưu. Đó là Võ Nguyên nói đùa. Nhưng nay đọc lại tập thơ, tôi thấy man mác bao trùm một tình cảm. Dù nói về lịch sử, về thiên nhiên, một vườn mai, con chim vạc, con cá cóc sông Tiền, con chuồn chuồn kim… nhưng bóng dáng con người đều ẩn giấu lung linh sau những hình ảnh ấy.

Tình yêu lứa đôi là đề tài muôn thuở. Thơ Võ Nguyên cũng thế, gần như bao phủ, nhất là trong Đêm hoàng cung. Có khi giận hờn, buồn trách, thậm chí xem thường, chối bỏ: “Nhủ lòng ừ thì chia tay/ Vứt vào dông bão những ngày xa xăm”; có lúc đắng cay: “Ngỡ là trầm tích gấm thêu/ Hay đâu bèo bọt rong rêu giữa đời”, nhưng đằng sau bóng hình huyền thoại và yếu tố thiền học, ý thơ lại sâu lắng một nỗi niềm về cõi nhân sinh khôn tả. Lại có những câu thơ tình hết sức trong sáng vô ngần: “Đồi hồng hé nụ tầm xuân/ Có leo cành bưởi xin đừng hái hoa”.

Cõi nhớ…

Mọi thứ có thể rồi sẽ đi dần về cõi quên. Nhưng thầy giáo Võ Văn Tám với 38 năm góp sức cho giáo dục Bình Thuận, trở về với đời thường sẽ luôn trong cõi nhớ của bạn bè đồng nghiệp và bao thế hệ học trò. Những câu thơ, những bài hát, những áng văn chương mang tên Võ Nguyên sẽ đi cùng năm tháng, như lời Võ Nguyên gửi trong bài thơ “Hoa chiều đông” của mình:

“Như hương xuân uống môi mềm

Thời gian xin gửi niềm tin cho người!”

Võ Thị Bích Phượng


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Võ Nguyên - nhà giáo và thơ