2. Anh là người khí khái, nhìn chung là thế, vì vậy khi đứng đầu một cơ quan, anh có nhiều người thương mà cũng có lắm kẻ ghét. Đó là đến bây giờ, khi anh nghỉ hưu rồi mới xác định được kẻ ghét, chứ lúc anh đang tại chức thì không nhận ra. Lúc ấy, anh còn hân hoan khi người mà anh phê bình vì làm sai đã thành khẩn tiếp thu, sẵn dịp tâng bốc anh lên mây xanh với những từ chỉ dành cho Khổng tử, ở thế anh là bậc thầy, còn họ là học trò, chịu sự giám sát, sai khiến và dạy bảo. Những người trung thực ban đầu quý anh thực sự vì tính khí khái, dần dà qua nhiều ngày, nhiều tháng chứng kiến những “màn kịch” giữa sếp và các nhân viên chịu sai khiến kia, họ có thực lòng can ngăn nhưng anh không thể hiểu hết, thậm chí còn tạo khoảng cách. Hiệu ứng domino diễn ra trong cơ quan, đại loại: Quá ngược đời, nhân viên mà dám nói với sếp trắng trợn như vậy, chỉ có mấy kẻ cứng đầu mới thế. Đồ thiểu số ngu ngốc, không chịu theo bầy đàn để được an toàn, để được cất nhắc…
Anh về hưu. Cái bầy đàn ấy không theo anh nữa. Ngày sinh nhật không còn ai tặng quà. Ngày tết không còn ai đến nhà chúc tụng. Thì thôi, lễ lạt làm gì, anh bệnh nặng còn không ai đến thăm, trừ những người ngày xưa dám phê bình anh. Anh vẫn biết lòng người sâu hơn biển, sông, không dễ dò nhưng không thể ngờ nó diễn ra bẽ bàng, đắng chát như thế. Té ra, lúc anh đang ở đỉnh cao, chúng bu quanh anh, vì anh có giá trị lợi dụng để biến ước mơ của chúng thành hiện thực ở vị trí này, khác trong cơ quan. Anh ước gì được quay lại thời điểm ấy để trừng trị bọn lợi dụng anh, nhưng điều đó hoang tưởng, vì có ai quay ngược được thời gian để mà sửa đổi!?
Hảo Chi