Cát và những dấu chân

29/07/2016, 10:23

BT- Cát, cát và cát. Cát vàng, cát trắng, cát bay và dợn lên điệp trùng cảnh sắc theo từng gợn gió đi qua. Những chàng trai trẻ, những cô gái hiền đang thử sức mình, muốn vượt lên mình bằng trò chơi trượt cát. Họ trượt, cát trượt, mồ hôi bệt quện tóc dưới cái nắng lấp ló đầu ngày hè. Ấy vậy mà không ai tỏ vẻ buồn mệt và chán cả. Họ chơi cùng tuổi trẻ, họ bay cùng cát và vẽ bóng mình trong đó với vô vàn khát vọng.

                
Ảnh minh họa

Tôi đi bên những hàng dương và dần men theo ý nghĩ mà không hay mình đã lên đồi cát tự lúc nào. Tôi chợt nhớ về thi nhân Hàn Mặc Tử từng cùng nữ sĩ Mộng Cầm bên Lầu Ông Hoàng ngắm trăng đề thơ năm ấy. Tôi nghĩ về bóng Hàn ngồi bên bờ cát năm nào cùng chị mình và viết tản văn, viết những dòng trăng sóng sánh lạnh đến tận giờ. Những thi nhân năm xưa từng dõi bóng mình cùng trăng khuya và họ đi trên đồi cát tìm thơ hay là tìm lại chính mình trong cuộc thoại trùng phùng cùng thiên nhiên vô tận. Và rồi, chúng ta đi trên cát để thấy như sự lẻ loi, một cuộc vượt thoát chính mình hay là cuộc trở về của mình giữa mênh mông cát ấy. Lúc đó, tôi nghĩ về loài cây xương rồng, lạc đà và những dấu chân độc hành của lữ khách…

 Li ti vàng, li ti trắng mịn màng, vo tròn ấy mà khít khao, gắn sệt lại thành một khối cát, thành đồi cao, nhưng kiêu hãnh vô cùng! Cát gần gũi, trước mắt tôi là vậy nhưng mà xa xăm và kỳ vĩ đến vô cùng. Khi trên đỉnh đồi cát, một sự chiếm lĩnh của bước chân đã tới đích cũng là lúc cát xóa dấu chân bạn vừa qua, vừa in. Cảnh sắc đã thay đổi trong mỗi chớp mắt, dù hình khối chung vẫn là như vậy, nhưng tiểu tiết thì thay đổi không cùng. Cát và gió cũng như tâm ý mình vậy, thay đổi và chạy đuổi trong dòng sinh – diệt vô cùng tận.

Đồi cát Mũi Né gợi tôi như đang ở hoang mạc vùng Trung Đông hay châu Phi. Thử một lần giữa mênh mông ấy, mình sẽ nghĩ gì về cuộc đời, nghĩ gì về hạnh phúc sum vầy, về yêu thương đan tay trong nhau từng ý niệm… Không thể in dấu chân trên đỉnh đồi cát và cho đó là tới đỉnh, vì nó đã xóa ngay từ lúc bạn nghĩ về mình, của mình, cái tôi choáng ngợp ấy bị thiên nhiên phủ ngay. Âm thanh của bạn thử một lần gào lên rõ to giữa đồi cát ấy sẽ thế nào? Chúng cũng mau lọt thỏm giữa mênh mông. Đi trên đỉnh đồi cô độc mới hiểu từng giọt nước yêu thương trong ngần quý tiếc. Đi trên đỉnh đồi cô độc mới hiểu mỗi phút giây sống cùng cộng đồng góp lời yêu thương, hành động ý nghĩa với cuộc đời thì thật là may mắn và đáng sống lắm thay! Đi trên đỉnh đồi cô độc mới thấy rằng một phút mất chánh niệm lập tức gió bay cát nhảy có khi xốn mắt mình lắm! Những dấu chân có là gì nếu chỉ dành cho riêng mình, những ý nghĩ có là gì nếu chỉ là hành trang của ganh ghét, đố kỵ, vì mình… Đêm ôm trùm đồi cát rồi. Tôi đã thấy nhiều dáng cây từ đỉnh cao như đang xòa bóng trùm khít bên nhau trò chuyện về cuộc đời, về dòng chảy của yêu thương. Chúng đang gọi chim trời hót, đang gọi trăng tròn vành vạnh cho giọt thơ chảy tràn trong nếp nghĩ trong veo và đi cùng thời đại. Phải thế chăng mà từ thuở nào, dù khó nhọc, dù khô cằn thổ nhưỡng mà người dân Mũi Né vẫn yêu cát, yêu gió, yêu biển, yêu trời, yêu đất đậm đà đến vậy… Lao xao gió biển, tôi đang nghe râm ran tiếng gọi mời chào lộc biển. Cát ấm dần và nóng rát khi mặt trời lên và dễ chịu dần đến khi lạnh chân khi màn đêm dày sương, có những khi. Và tôi thầm cười, đừng vẽ bóng mình trên đồi cát. Đừng vẽ vời những xa xăm mà hãy dừng ngay phút giây này tại đây và bây giờ để yêu thương và hòa nhịp cùng dòng chảy bất tận của thiên nhiên yên bình…

Trần Minh Phương


Related articles

(0) Comments
Focus
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cát và những dấu chân