Mùa cuối năm, điều người ta chú ý nhiều nhất là mức lương thưởng. Trên báo mạng, cuối những bài viết về lương thưởng của công ty này, doanh nghiệp nọ với số tiền lên 8 - 9 con số là tràn đầy comment về nỗi lòng những người làm quanh năm chẳng có thưởng; là những người được thưởng nhưng bèo bọt, chẳng thấm vào đâu so với giá cả ngày tết. Cuối những bài viết về hoạt động kinh doanh bung ra như hoa trong mùa cuối năm, người ta cũng comment với đủ trạng thái được tích lũy từ năm trước hay trước nữa. Người thắng đậm thì vui cười, hy vọng năm nay; người thua lỗ thì ngán ngại, tuyệt vọng... Chuyện đi đứng di chuyển trong mùa cuối năm cũng nóng bỏng không kém. Hình như cả cộng đồng cùng lo chuyện xe cộ, máy bay đi như thế nào, khi đang diễn ra cảnh dưới đất, xe cộ tắt đã đành, trên trời cũng không thông thoáng hơn là mấy. Đi đứng dịp tết tốn kém, nhọc nhằn nhưng vì ý nghĩa mấy ngày tết ở quê, ai cũng bất chấp. Nhưng năm nay, niềm vui tết hình như ít, khi miền Trung bị lũ lụt liên miên và trời đất còn chưa tha khi cận ngày đưa ông Táo về trời, một số nơi còn trong cảnh mưa vừa đến mưa to, kèm theo lốc xoáy. Thất bát mùa màng, chuyện đã thấy rõ, nhưng còn bao nhiêu chuyện động trời khác cứ liên tiếp nổ lốp bốp như bong bóng vào mùa cuối năm. Nào vỡ hụi, nào lừa tiền, nào nợ nần réo gọi dây chuyền… Nợ thì kéo dài cả năm nhưng cứ vào mùa cuối năm thì hình như chủ nợ mất bình tĩnh, nhất là nợ vay nóng. Rồi mấy ngày tết qua. Ngày rộng tháng dài khiến mọi người nhìn mọi việc cũng theo hướng từ từ, ngay cả nợ nần.
Quay lại chuyện nhà chị Trâm, qua tết, chị và mấy đứa con sẽ dùng hết những phần quà người ta tặng nhưng ước mơ được tặng tiền thay vì quà cũ kỹ vẫn cứ trỗi dậy trong chị. Không biết trong sự trỗi dậy ấy, chị có kế hoạch cho một ngày vươn lên thoát nghèo không?
Bích Nghị