Mẹ  và trăng

19/08/2016, 09:09

Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày…

                        (Mẹ tôi - Nhị Hà)

BT - Hồi còn trẻ, mẹ tôi là nông dân, suốt ngày làm lụng ngoài đồng, bà đoán giờ bằng mặt trời: sáng, trưa, chiều tối. Dân quê tôi cả làng không có một chiếc đồng hồ, gần sáng nghe tiếng gà gáy là biết trời còn tối hay sắp sáng. Đồng hồ mặt trời chính xác một trăm phần trăm lại không tốn pin và không sợ vô nước, chỉ sợ những ngày mưa mây đen che kín bầu trời, lúc này thì nhớ theo thói quen, hoặc biết con trâu cày đến đó là mất bao nhiêu lâu, cấy xong đám ruộng này đứng bóng hay xế trưa. Bây giờ mẹ già rồi, suốt ngày quanh quẩn trong nhà, thời gian đối với bà không còn cần thiết nữa.

         
   

Mỗi tháng mẹ chỉ nhắc một câu: Hôm nay rằm! Đó là lúc ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nơi mẹ ngồi quệt vôi ăn trầu. Con cháu trong nhà để ý, dù bà mẹ đi đứng không còn nhanh nhẹn như xưa, nhưng trí nhớ bà rất tốt và y như rằng hôm nào trăng soi đúng chỗ cửa sổ là rằm.

Tôi từ giã làng quê nghèo để mưu sinh. Khi đi mẹ dặn: “Rằm này con nhớ về”. Tôi nhìn mẹ rồi ậm ừ… Nhưng đã bao lần rằm trôi qua, tôi cũng chưa về thăm mẹ. Có lần mẹ hỏi: Mày làm gì ở trỏng mà không có ngày nghỉ? Quê tôi miền Trung, “ở trỏng” là ở Sài Gòn. Tôi sống trong một con hẻm sâu hút, chật chội, nhiều ngõ ngách. Hai bên được che phủ bởi những căn nhà cao tầng và rất nhiều ánh đèn cao áp, nên ít có dịp nhìn thấy trăng. Cho nên trăng trong tôi không còn. Trăng trong tôi mất hút. Đã qua rồi cái thời ngắm trăng. Nhớ những ngày ở quê những đêm có trăng, đi đứng nằm ngồi, đâu đâu cũng nhìn thấy trăng.

Một buổi sáng lững thững dắt xe ra cửa, thấy con hẻm ngập nước, tôi sực nhớ ra hôm nay rằm nên nước sông dâng cao. Tôi nhắn về quê: “Rằm tới con sẽ về thăm mẹ!”

TRẦN HỮU NGƯ


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mẹ  và trăng