Bà tiên của tôi

02/09/2016, 09:14

BT- Quê tôi là một xóm nhỏ trên cù lao quanh năm sóng vỗ với vài chục nóc nhà lơ thơ. Có lẽ gia đình tôi nghèo nhất xóm. Một mái nhà lá xơ xác. Cột kèo xiêu vẹo phải buộc dây kẽm chằng chịt cố giữ cho mái nhà khỏi bị đổ sập bởi những đêm mưa giông lạnh giá.

Đối với má tôi, tài sản vô giá mà bà đã gìn giữ, vun đắp suốt cả cuộc đời mình là hai đứa con sớm mồ côi cha từ những ngày chập chững tập đi. Đã có nhiều người đàn ông chất phác ở xóm cù lao này muốn san sẻ gánh nặng gia đình cùng má nhưng bà đã từ chối với suy nghĩ: Má phải lo cho hai đứa tôi khôn lớn nên người.

Thế rồi chúng tôi lớn lên được học hành như mơ ước của ba đã từng nói với má bằng sự hy sinh của người mẹ. Má thức khuya dậy sớm và bươn bả gánh cháo đi từ sáng sớm đến trưa mới về. Những ngày mưa dầm đường quê lầy lội, quần xắn đến gối, bùn đất lấm đến ống chân và gánh cháo như nặng hơn vì bán không được. Chị em tôi được ăn cháo thịt mà nước mắt ướt mi.

Xóm tôi nghèo quá, có con cho đi ăn học như gia đình tôi thiệt là chuyện phi thường. Đêm đêm thắp nén nhang trên bàn thờ ba, đôi mắt của má ngân ngấn nước - Má khấn vái cầu mong ba phù hộ cho má mạnh khỏe để làm lụng nuôi hai đứa con ăn học nên người.

Má vẫn thường ôm tôi vào lòng vuốt mái tóc đỏ quạch vì thường dang nắng dầm mưa của tôi mà vỗ về: “Con phải ráng học cho giỏi. Có chữ nghĩa thì đời con sẽ không cực khổ như ba má đâu… Dù cơ cực thế nào má cũng lo cho hai đứa con ăn học”. Khát vọng của má là động cơ giúp tôi say mê học tập, tiếp má chăm sóc nhà cửa và đứa em tội nghiệp của mình.

Nhưng đến khi tôi vào học trường cấp ba của huyện thì ngoài tiền sách vở, cặp sách, tôi còn lo một thứ mà má sắm không nổi. Nhìn má gánh cháo đi mỗi ngày với cái dáng tất bật, tảo tần, lưng áo bà ba có vài mảnh vá thấm đẫm mồ hôi mà tôi muốn nói với má… Tôi muốn nghỉ học để ở nhà tiếp má lo chuyện gia đình. Tôi không muốn mình mãi là gánh nặng trên đôi vai chai cứng của má… Nhưng tôi không nói được với má điều ấy bởi lời khấn của má đêm đêm vang lên bên bàn thờ ba nghe thì thào, thì thào bao điều mong ước.

Chiều đó như mọi buổi chiều khác, tôi cùng đứa em ngồi đợi má về bên mâm cơm có dĩa bông điên điển xào và chén tép kho. Đã hơn tuần nay má luôn về tối…

- A, má về…

Em tôi reo lên, tôi cùng đứa em bước ra đỡ gánh cháo trên vai má xuống, chất đồ vô nhà. Vẫn cái áo thấm đẫm mồ hôi, vẫn cái quần lấm bụi và gánh cháo nhẹ tênh… Nhưng tôi thấy gương mặt của má hôm nay rạng rỡ hơn với đôi mắt ánh lên nét sung sướng, hân hoan. Má đã kịp cho chúng tôi hiểu.

- Hôm nay má có quà dành cho hai con nè. Thằng Tài vào học cấp hai được hai bộ đồ quần tây màu xanh và cái áo ngắn tay màu trắng. Còn con gái của má vào trường cấp ba nên được thưởng hai bộ áo dài và quần trắng…

Một tay tôi ôm khư khư cái bọc ni lông có chứa mấy khúc vải, một tay tôi ôm chầm lấy má nghẹn ngào, nức nở không nói nên lời. Hình như má cũng khóc như tôi. Tôi hiểu vì sao gần đây má hay về trễ. Tình thương của má dẫu có tháo hết những sợi chỉ dệt nên hai bộ quần áo này mà nối lại cũng không đo được. Tôi khắc sâu thêm khát vọng của má dành cho hai chị em tôi. Ôi chỉ chiếc áo dài trắng má tặng cho tôi đúng lúc, má đã như một bà tiên hiền từ ban cho tôi thỏa mãn một điều ước đơn sơ, điều ước chưa kịp nói ra.     

Hoàng Mai Quyên


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà tiên của tôi