Nguyện ước của chị Thảo

06/10/2016, 09:32

BT - Chị Nguyễn Thị Thảo (57 tuổi), ở tổ 5, thôn 2 xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh lấy chồng, nhưng không được nhà chồng thừa nhận. Năm 1992, chị quen anh trong thời gian chữa bệnh, 2 người làm mâm cơm mời bè bạn, xóm giềng, rồi về ở cùng nhau. Ngày ấy, cả anh chị đều quá khó khăn. Chồng chị, anh Phan Văn Tuệ (SN 1959), đang học lớp 11 (Trường trung học Vừa học vừa làm Đức Linh), thì được lệnh tổng động viên đi bộ đội năm 1979. Xong nghĩa vụ trở về, anh học qua lớp Y học dân tộc hành nghề y cứu người rất được bà con ở địa phương tín nhiệm. Năm 2005, anh Tuệ ra Nha Trang thăm mẹ và bị tai nạn, chấn thương sọ não, không có tiền thuốc thang điều trị dài ngày, nên bị di chứng động kinh, teo não và mất năm 2006. Chồng chết, còn căn nhà ngói với 700m2 đất, nhưng anh em nhà chồng đã chia nhà bán hết. Mẹ con chị Thảo phải nương nhờ nhà người quen. Anh chị Thảo - Tuệ có một đứa con gái là Phan...

Năm 2013, mẹ con dắt díu nhau vào Sài Gòn để làm mướn nuôi con ăn học. Một hôm đang rửa chén bát thì chị Thảo thấy đau nhói nhói ở ngực, đi khám tại Bệnh viện Ung bướu, bác sĩ kết luận mang căn bệnh ung thư vú, di căn. Nhận kết quả, tay chân chị rụng rời, mặt đất như sụt lún dưới chân. Nhưng còn con gái, chị phải cố gượng dậy! Sau gần 3 năm điều trị bằng thuốc nam thì u bướu đã vỡ và bị nhiễm trùng. Nhờ sự cưu mang giúp đỡ của bà con làng xóm, bạn bè, chính quyền địa phương và sư thầy khám cho thuốc, nên chị cũng cố cầm cự với bệnh tật. Điều đáng trân trọng ở chị là tuy bệnh tật, có lúc đau đớn quằn quại, nhưng chị vẫn không than oán. Đến nay sức khỏe của chị đã gần cạn kiệt, bởi vết thương thường rỉ máu. Mỗi tháng chị phải đến bệnh viện 2 lần để xin tiếp máu. Hàng ngày chị phải tự chăm sóc rửa vết thương bằng nước chè tươi cô đặc, băng bó vết thương bằng bột nghệ, vì không có tiền thuê dịch vụ y tế. Lúc khỏe chị nhận bóc, lột hạt sen và nhận rửa chén bát ở quán để kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày. Hiện chị sống một mình, ở nhờ nhà một người hàng xóm tốt bụng. 5 năm trước, nhờ sự giúp đỡ của bà con, bạn bè, chòm xóm, chị Thảo đã mua được 180m2 đất để khi có điều kiện thì làm nhà, nhưng giờ thì điều kiện ấy đối với chị không còn nữa. Mong ước của chị là sau khi chết có được căn nhà nho nhỏ để đặt bát nhang cho anh chị và có một chỗ để con gái đi về thắp nhang cho ba mẹ. Nguyện ước ấy của chị Thảo rất mong nhận được sự chia sẻ của cộng đồng.

Phan Dương Thy


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguyện ước của chị Thảo