Theo dõi trên

Sống chậm

27/03/2020, 12:23

BT- Sau buổi cơm tối, gia đình sum họp bên phòng khách, cô gái lớn ngồi đọc sách, còn cô gái út được ba chơi cùng trò ghép số. Nhìn 2 cha con cười đùa cùng nhau mới biết lâu lắm rồi mình chưa có những buổi tối ấm áp như thế này.

Dịch bệnh ập đến, cuộc sống đảo lộn. Cứ nghĩ rằng con virus bé xíu ở tận trời Tây, Việt Nam sẽ ít bị ảnh hưởng. Ấy vậy mà, Bình Thuận nơi mình đang sinh sống vẫn có người dương tính. Rồi từ hôm ấy, cái tên corona hay Covid-19 cứ được nhắc hàng ngày, hàng giờ, là đề tài của các thành viên trong gia đình bên mâm cơm. Những con số gắn với nó cứ nhân lên, sáng tôi đọc báo lướt facebook đều thấy sự hiện diện của nó qua ca bệnh thứ bao nhiêu, ở đâu, tỉnh, thành nào… Hoang mang, lo sợ, hồi hộp, thậm chí giận dữ… Nhiều nơi trên thế giới cũng đang sống chung với cảm xúc này từ 2 tháng nay. Trong căn nhà nhỏ của mình chỉ biết động viên nhau: bình tĩnh mà sống!

                
      Mẹ cùng con đọc sách trong thời gian nghỉ học vì dịch    Covid-19. Ảnh minh họa

Rồi mọi hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan tạm ngưng, thành phố vốn nhộn nhịp, đầy màu sắc bỗng chốc tĩnh lặng, vắng vẻ buộc con người ta phải sống chậm, như một cách nhấn nút F5 – làm mới mọi thứ. Những cuộc họp nơi công sở cũng vãn dần, trà dư tửu hậu bên bạn bè cũng tạm hoãn, con cái không phải tất bật đến các lớp học thêm… Bỗng nhiên gia đình gần nhau hơn đến lạ thường. Lâu rồi ba tụi nhỏ mới có thời gian ở nhà nhiều đến vậy, mình cũng thong thả nấu những bữa sáng cho nhà nếu trước đây toàn ăn ngoài. Rồi gia đình có thời gian về thăm ông bà, ở với ông bà lâu hơn, dặn dò kỹ lưỡng cách phòng chống bệnh thay vì những cuộc gọi vội vã, qua loa.

Giữa đời thật và mạng ảo còn nhiều thứ khiến người ta bấn loạn, việc sống chậm lại sẽ giúp ta thăng bằng hơn để chống lại dịch bệnh ngoài kia, dẫu con virus đang ngạo nghễ cười trước sự rối bời của thiên hạ, thì con người vẫn phải tìm cách vượt qua để sống. Như những người dân Ý – nơi dịch bệnh bùng phát nhanh thứ 2 sau Trung Quốc, vẫn lạc quan, yêu đời vang lời ca tiếng hát tại tòa chung cư khi nơi này bị phong tỏa. Ngày thường chắc gì ai đã biết ai, huống hồ là cùng nhau hát chung bài hát để lên dây cót cho tinh thần. Cũng như những người không may bị cách ly, họ có 14 ngày tạm gác những lo toan đời thường, sống chậm để ngẫm nhiều thứ về tình người. Một khu phố ở phường Đức Thắng bị phong tỏa, những ánh mắt sau cánh cửa khép hờ, lo lắng nhưng bình thản hơn, họ cùng chung mối quan tâm không ai trong khu phố bị bệnh, vậy là vui rồi. Mọi tham – sân – si giữa cuộc sống này tạm gác lại để mong những ngày bình yên nhất, để mỗi sáng biết tin, hàng xóm mình vẫn khỏe và bình an.

Sau vài ngày Bình Thuận không có ca dương tính mới, lát đát vài hàng quán đã mở cửa trở lại, chợ bắt đầu nhộn nhịp hơn. Ai cũng mong nhịp sống mau trở lại như thường ngày, để người người ra đường không phải nơm nớp lo sợ, không phải vội vã lướt qua nhau, không phải tranh giành từng bao gạo, gói mì…

Có đi qua những ngày giông bão, mới thấy quý những giây phút bình an. Sống chậm là khoảng thời gian để tình người nở hoa, yêu thương nhau hơn, tử tế hơn vì không ai biết ngày mai, ngày kia chuyện gì sẽ xảy ra…

Song Nguyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sống chậm