Đoàn viên thanh niên thu gom rác tại bãi biển Chí Công. |
Mang những thắc mắc này hỏi bà Sáu, tôi được giải thích: “Không đổ xuống biển thì mang đi đâu”. “Vậy tại sao xã lại không bố trí xe rác nhỏ tới thu gom đến nơi tập kết?- Tôi hỏi. Bà Sáu bình thản nói: “Người dân ở đây muốn kiếm tiền dễ lắm, chỉ cần đến bãi sò là có việc làm nên không ai nhận trách nhiệm gom rác cả”. Vậy là tôi đã rõ, và hiểu vì sao dòng kênh rác tồn tại ngay chợ Chí Công lâu nay vẫn không thể vơi đi mà còn chất đầy theo thời gian, bốc mùi hôi thối.
Tại Bình Thuận, rác thải ven biển là đề tài không mới, thậm chí đây còn được coi là vấn nạn nhức nhối bao năm nay của chính quyền các địa phương, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Không chỉ riêng xã Chí Công, Phan Rí Cửa (Tuy Phong) mà nhiều bãi biển khác như Mũi Né, La Gi… đều có chung tình trạng. Điều này dẫn đến môi trường sống bị hủy hoại, hình ảnh du lịch cũng bị mất điểm trong lòng du khách…
Trong năm 2017, khi chứng kiến hình ảnh rác ngập tràn nhiều bãi biển, không ít đoàn viên thanh niên huyện Tuy Phong đã ra quân dọn dẹp, làm sạch bãi biển nhưng chỉ giải quyết tức thời, sau một thời gian đâu lại vào đấy.
Để giải quyết từ “gốc” của vấn đề, thiết nghĩ chính quyền các xã vùng biển cần đóng vai trò cốt lõi trong việc vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác trong bảo vệ môi trường. Có giải pháp mạnh tay hơn nhằm thay đổi thói quen vứt rác ra biển của bà con. Nói cần đi đôi với làm. Trước hết, chính quyền các xã vùng biển cần hình thành mạng lưới thu gom rác đến từng thôn, xóm, lấy rác theo lịch hàng tuần. Có nơi tập kết rác, bà con mới có thể thay đổi từ nhận thức đến hành động để bảo vệ môi trường biển.
Trung Lương